Tiểu tử kia toe toét mở miệng, gật gù đắc ý, mỉm cười hạnh phúc.
“Được rồi, mau tạm biệt cô giáo đi...”
“Tạm biệt cô giáo!”
Đông Kỳ nắm chặt tay ba mẹ trong cái nhìn kinh diễm của bạn học, vui
vẻ đi ra ngoài.
17 tháng 12, đối với bạn nhỏ 5 tuổi Tiểu Kỳ mà nói đó là ngày đáng
nhớ, bởi vì ngày này bạn nhỏ Đông Kỳ cuối cùng cũng có thể hãnh diễn
trước mặt bạn bè:
Hừ, tất cả mọi người đều nói ba mẹ của cậu không thương cậu, cho nên
không cùng nhau đến đón cậu, một kẻ bất tài.
Mặc dù từ trước đến nay cậu chưa từng gặp mẹ, hôm nay là lần tiên cậu
chính thức gặp mẹ, nhưng chỉ cần liếc nhìn cậu cũng có thể biết mẹ là
người rất thân thiện.
Nhìn ba vừa đẹp trai vừa phong độ, còn mẹ thì xinh đẹp mê người khiến
cậu rất tự hào: Bầy mèo hoang kia, hãy chống mắt lên mà xem này!
Giây phút này khiến những phiền não của Đông Kỳ bỗng bay sạch.