“Ba, mẹ làm cơm cực kỳ ngon đó!”
Hai tiếng sau, ba món ăn cùng một bát canh được bày trên bàn, nghe con
trai hào hứng khen ngợi, hắn cau mày quan sát. Tên nhóc này thừa hưởng
khả năng đặc biệt của hắn, đối với thức ăn thì cực kỳ xoi mói.
Có một lần, hai cha con hắn đến đây, thế giới riêng của hai người họ, bởi
vì đầu bếp hôm đó bị bệnh không đi làm, hắn liền gọi mấy món đến, nhưng
Tiểu Kỳ chỉ ăn vào miếng liền cau có, nhất định không chịu ăn. Cuối cùng
người ba như hắn phải đích thân chạy vào bếp.
Đông Đình Phong nếm thử vài miếng, mặc dù nguyên liệu đơn giản
nhưng rất vừa miệng, hơn nữa còn giữ nguyên được màu sắc của thực
phẩm.
“Tiểu tử ngốc, có mẹ rồi thì có phải muốn cho ba vào lãnh cung không?”
Hắn mỉm cười, tay lắc nhẹ ly rượu vang nghiêng đầu như cười như
không, liếc nhìn người phụ nữ không thèm nhìn vào mặt hắn.
Hắn từ nhỏ ăn muỗng vàng, thân phận tôn quý, hơn nữa trời sinh thông
minh, bất luận đi đến đâu đều nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của người
khác. Cho dù ở nước ngoài 2 năm, cởi bỏ lớp áo đẹp đẽ của Đông gia, hắn
cũng chỉ là du học sinh bình thường, nhưng nhập học được nửa năm, hắn lại
dùng tài năng xuất chúng của mình làm cho ba chữ “Đông Đình Phong” tỏa
sáng lấp lánh. Dù rất khiêm tốn nhưng hắn vẫn trở thành tâm điểm của mọi
người. Đây là lần đầu tiên hắn bị người khác coi thường như vậy, đúng thật
là... MỚI MẺ.
“Đâu có! Tiểu Kỳ chỉ nhận xét thật lòng thôi! Ba, lẽ nào ba không cảm
thấy ngon sao?” Đông Kỳ thành thật hỏi.
Ninh Mẫn đang gỡ xương cá cho Đông Kỳ, cũng không để ý đến lời
bình luận của người khác. Kỳ thực, trước đây cô chỉ quen ăn hàng, nhưng