sau khi sinh, con gái cô rất kén ăn nên cô mới vào bếp chiến đấu với mấy
món ăn, với tinh thần bách chiến cuối cùng luyện được kĩ năng cao thủ như
ngày hôm nay.
“Cũng tạm được!”
Đông Đình Phong đánh giá rất thấp.
Có người lập tức cười khểnh, gắp miếng cá cho con trai, sau đó và một
miếng, căn bản cũng không để ý đến hắn, nhưng vẫn không nhịn được, nói
ra một câu:
“Nếu không vừa mắt thì không cần miễn cưỡng, thùng rác ở bên kia, cứ
tự nhiên.”
Hứ, dám nói đồ ăn cô làm không ngon, cô đồng ý vào bếp là nể mặt
Đông Kỳ biết không?
“Ba, xong rồi, ba làm mẹ tức giận rồi! Cứ như thế này có thể sẽ bị đuổi
ra khỏi phòng đấy ạ! Đến lúc đó, con không thể giúp ba đâu...”
Tiểu tử kia hai mắt sáng lên mỉm cười xấu xa.
Ừ ha, tối nay họ phải ngủ chung phòng. Đây là giao ước viết rõ trên hợp
đồng, hắn cũng muốn xem người phụ nữ này sẽ đối diện như thế nào?
Đông Đình Phong mỉm cười, giống như chẳng có gì tốt đẹp cả, liếc nhìn
người phụ nữ đó:
“Không cần con giúp, trên thế giới này chẳng có chuyện gì là ba không
làm được. Mẹ con cũng khỏi phải nói... Vợ chồng, đầu giường cãi nhau,
cuối giường hòa hợp... Sau này con sẽ hiểu...”
Ninh Mẫn đau khổ khi bị nghẹn lại, ho lên điên cuồng!