“Ba, tắm uyên ương là gì ạ? Ợ... Thôi được rồi! Coi như con chưa hỏi,
ngủ ngon, chúc hai người tắm vui vẻ... Còn nữa, mẹ đừng xụ mặt xuống
được không, lúc mẹ cười trông rất đẹp.”
Vèo một cái liền không thấy người đâu, sau đó “phịch” một tiếng, cánh
cửa đóng rầm lại.
Ninh Mẫn dở khóc dở cười từ trong bồn tắm bước lên, trời ạ, tại sao đứa
trẻ này với khó chơi giống con gái cô vậy? Lợi dụng tình thương cô dành
cho nó mà gây chuyện, hơn nữa nó còn không mặc gì đã chạy ra ngoài.
Không biết Đông Đình Phong đã chuẩn bị quần áo cho nó chưa? Không
được, cô phải thực hiện trách nhiệm của một người mẹ...
“Vẫn chưa tắm xong, cô muốn đi đâu?”
Toàn thân ướt sũng, cô muốn ra ngoài nhưng lại không biết được mình
đang ở chung phòng với phần tử vô cùng nguy hiểm, hắn đột nhiên từ phía
sau lôi ngược cô trở lại. Cô vừa giãy giụa thì toàn thân trơn tuột ngồi bịch
xuống, đầu đụng phải cằm của Đông Đình Phong.
Hắn bị đau, tay buông lỏng ra, nhân cơ hội này cô lần nữa đứng lên,
chiếc váy ướt sũng văng đầy nước vào mặt Đông Đình Phong khiến hắn
nhất thời không thể mở mắt, đến lúc hắn lau sạch nước trên mặt, mở mắt thì
người phụ nữ kia đã chạy mất, nhưng chỉ e là cô thật sự trốn không được.
Hắn bất giác nở một nụ cười, xoa xoa chỗ cằm bị đau, lúc này hắn chỉ
mặc mỗi chiếc quần nhỏ đứng lên, nhìn ngắm mình trong gương: Vẫn là
hình tượng anh tuấn như mọi khi, làm thế nào mà trong mắt người phụ nữ
đó hắn lại giống như biến thành sài lang hổ báo? Được lắm, xem cô trốn
được bao xa.
Tâm tình hắn cổ quái suy nghĩ, lúc này mới từ từ lau khô người, khoác
lên mình bộ áo ngủ bước ra ngoài. Tâm trạng vui vẻ tưởng tượng xem giờ
này cô đang xử lý thế nào với tình trạng toàn thân ướt sũng.