Đáng tiếc, mọi thứ lại không diễn ra như hắn muốn, vừa bước vào
phòng, hắn nhìn thấy cô đang mặc trên người một chiếc áo ngủ khác của
hắn, ung dung ngồi trên sô-pha vừa gọi điện thoại, vừa sấy tóc:
“Đúng, xếp mấy bộ nhé. Địa chỉ? Em cũng không rõ lắm, hình như là
vườn Tử Kinh, trước nay em chưa từng tới. Chị Giang biết chỗ nào sao?
Tốt quá mà, cảm ơn chị, hắt xì... Chỉ hơi lạnh thôi. Vâng, em sẽ chú ý... Cái
gì? Chị Giang, chị đừng hiểu lầm... Em mới là người không muốn cùng ở
chung cái “thế giới hai người” cùng hắn...”
Đầu dây bên kia cúp máy.
Ninh Mẫn nhìn chiếc điện thoại bằng ánh mắt cổ quái, chị Giang vừa
nói: “Vườn Tử Kinh là biệt thư riêng của Đông Đình Phong, xem ra, Tiểu
Đông muốn sống cùng cô chủ.”
“Muốn tôi sống cùng loại người tráo trở như hắn ư, cho dù đàn ông
trong thiên hạ có chết hết, tôi cùng không thèm.”
Bất giác cô bỏ mặc tất cả những nghi ngờ sang một bên. Hoàn toàn
không để ý phía sau có người, càng không biết được ánh mắt nguy hiểm của
người đó.
Quá rõ ràng, câu này của cô đã chọc giận hắn!