“Đông Đình Phong, anh muốn dọa chết tôi sao!”
Một câu nói rất đơn giản, nhưng từ miệng cô nói ra sao lại có sức hấp
dẫn lạ thường đến vậy, hay là bởi vì khuôn mặt ửng hồng của cô trông rất
đẹp, trong suốt như chiếu sáng, toát lên vẻ mê hoặc.
Đông Đình Phong tỉnh táo phát hiện tim hắn vừa mới nhảy lên.
“Tại sao anh lại đi ra đây?”
“Ta tắm xong tất nhiên phải đi ra, với lại bên đó không có giường...”
“...”
Cô hỏi có chút ngu ngốc, được thôi, tất cả là do bị hắn dọa, còn nữa, cô
vừa rồi đã nói những lời không nên nói hình như đã bị hắn nghe được, giờ
phải làm sao?
“Đông tiên sinh, sinh con như thế nào? Anh không phải khẩu vị của tôi,
sớm muộn gì thì ai đi đường nấy.”
Một bên vừa tuyên bố đã khiến bên kia nhượng bộ.
Đời này, cô rất ghét nam nhân nào thân mật với mình, hôm nay, hôm nay
cô căm ghét cái kẻ tên Đông Đình Phong kia, hắn dám ôm cô, điều đó khiến
cô cảm thấy khó chịu.
Đông Đình Phong giương mắt lên:
“Câm miệng, không được phép kết luận! Biết đâu ta lại thích ta, không
để cô đi...”
“...”
Câu này thật vô lại.