“Nếu được như vậy thì thật tốt!”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đến phòng của An Na, đúng lúc An
phu nhân từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy Đông Đình Phong liền mỉm cười,
gọi vọng vào trong:
“Na Na, Tiểu Đông đến rồi! Mẹ ra ngoài chuẩn bị cho hai đứa ít hoa
quả!”
Vợ chồng An Đức rất biết điều, mỉm cười thay họ đóng cửa lại.
Trên giường, khuôn mặt đó mỉm cười.
“Thấy thế nào?”
Đông Đình Phong ngồi xuống bên giường, hôn nhẹ lên trán An Na, vô
cùng phong độ.
“Nhìn thấy anh, em không cần thuốc cũng khỏi. Phong, lúc nãy hôn mê,
khi tỉnh dậy em rất sợ, sợ rằng nếu em nhắm mắt thì sẽ không thể thấy
anh!”
Ánh mắt An Na lấp lánh, mỉm cười ngọt ngào, đổ nhào về phía hắn, khi
ôm hắn, cô ngửi thấy mùi hương phản phất của phụ nữ, toàn thân trở nên
cứng nhắc, nhớ tới lúc nãy vừa gọi điện cho hắn có nghe thấy tiếng phụ nữ,
trong lòng không hiểu sao có chút căng thẳng.
Cô biết hôm nay hắn đến trường đón con trai, mỗi tuần, bất luận bận thế
nào hắn đều bỏ chút thời gian đến đón con, hôm nay cũng không phải ngoại
lệ. Nhưng hôm nay hắn còn mang theo vợ.
Mặc dù cô biết người phụ nữ kia, cho đến bây giờ hắn vẫn không động
tâm, nhưng chỉ cần nghĩ bọn họ sẽ ở cùng nhau mà tim cô lại đau đớn. Nó
khiến cô khó chịu đến ngất đi. Sau khi cô tỉnh lại, thấy sắc mặt nhợt nhạt,