mẹ cô liền gọi điện cho Đông Đình Phong, không lâu sau hắn bắt máy, rồi
còn nói muốn đến thăm cô nên cô rất vui vẻ.
Nhưng, mùi hương trên người hắn khiến cô cau mày.
Cô cắn môi ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nhìn hắn. Cô biết hắn bên ngoài
bạn gái không kể, nhưng khi hắn đến thăm cô, trên người chưa bao giờ
mang theo mùi hương của người phụ nữ khác.
“Trên người anh có mùi nước hoa phụ nữ!”
Cô nhẹ nhàng nói, giọng nói có chút u buồn.
“Phải sao?”
Đông Đình Phong giật mình, chạy đến đỡ cô ngồi dậy, ngửi ngửi hai
cánh tay, thật sự có một mùi nhàn nhạt của nữ nhân đó trên người hắn.
Nhưng hắn không giải thích gì. Đến sô-pha cạnh giường ngồi xuống.
“Miệng của anh làm sao vậy?”
Cô nhìn thấy vết thương do bị cắn trên môi hắn.
Sắc mặc An Na trở nên trắng bệch, hắn và Hàn Tịnh đã làm cái gì?
Là trên giường sao?