Đúng lúc cô đứng lên chỉnh lại hệ thống lò sưởi thì bên ngoài có tiếng
đập cửa, giọng nói nhẹ nhàng đến đau đớn vang lên:
“Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ...”
“Làm sao vậy?”
Cô nhích chân chạy tới, thấy tiểu tử đang ôm bụng mặt mày nhăn nhó
mong chờ, trên trán còn ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, tái nhạt đi.
“Mẹ, con bị đau bụng!”
“Con đau ở chỗ nào?”
Ninh Mẫn vội vàng bé Đông Kỳ lên giường, đồng thời cẩn thận xoa
bụng cho nó.
“Ở đây!”
Đông Kỳ chỉ chỉ vào phía bụng phải, giọng nói thảm thiết: “Trước đây
con cũng đau vài lần, lúc còn ở nhà trẻ ạ, nhưng gắng nhịn một lúc là hết.
Nhưng hôm nay con nhịn không được. Mẹ, có phải con sẽ chết không?”
“Nói bậy. Ở chỗ này chỉ là đau ruột thừa thôi. Không chết người được.
Mẹ sẽ lập tức đưa con đến bệnh viện, con gắng nhịn một chút nhé...”
“Nhưng ba không phải đã ra ngoài rồi sao? Ba vừa nói với con, ba có
một người bạn bị bệnh, ba phải đi thăm. Có thể tối nay sẽ không về, ba bảo
con phải giống nam tử hán, ở nhà bảo vệ mẹ. Hơn nữa từ vườn Tử Kinh đến
bệnh viện rất xa...”
Bà nó, rõ ràng là ra ngoài gặp bồ nhí, lại nói với con là ra ngoài thăm
bạn.