Đột nhiên, một câu hỏi thăm ngắt lời Ninh Mẫn.
Cô lập tức quay người lại, bất ngờ nhìn thấy Đông Đình Phong cùng hai
người xa lạ đang đẩy chiếc giường bệnh đi tới, nhưng cô không thèm để ý
kẻ trên giường đó là ai.
Trong lúc tâm tình nóng như lửa đốt, vừa nhìn thấy Đông Đình Phong
lập tức được dập tắt, cô nhanh chóng buông tên bác sĩ ra, trước ánh nhìn
của mọi người nói ra một câu:
“Anh đến thật đúng lúc, Đông Đình Phong, anh có tiền mặt không, hay
thẻ cũng được, tôi phải trả tiền viện phí...”
Kỳ thật, gương mặt Đông Đình Phong lúc này không khác nào một cái
thẻ bằng vàng.
Cô vừa nhìn thấy hắn đến thì đã biết tất cả phiền phức sẽ được giải quyết
dễ dàng, nhất thời trong lòng có cảm giác như trút được gánh nặng, nhưng
ngay sau đó, khi ánh mắt rơi xuống chiếc giường bệnh kia, cô nhìn rõ tướng
mạo của cô gái ấy, tim có cảm giác như bị ai bóp nghẹt, đau đớn:
Ha, thật là nực cười, con trai hắn ở chỗ này chịu đựng đau đớn, còn hắn
lại đang quan tâm người phụ nữ khác, thật uổng phí sự sùng bái của Đông
Kỳ dành cho hắn.
Ninh Mẫn từ từ dừng bước, ý cười trên mặt lập tức biến mất thay vào đó
là sự khinh bỉ, không nhịn được mà buột miệng nói lớn:
“Đông Đình Phong, con mẹ nó chứ, anh có phải là ba của Đông Kỳ
không vậy?”
“Tiểu Kỳ làm sao vậy?”