Đông Đình Phong vốn đang nắm tay An Na nhưng vừa nhìn thấy cô thì
lập tức buông ra, sải bước đi tới.
“Tiểu Kỳ bị viêm ruột thừa cấp tính, đã bị thủng rồi, đang chờ cấp cứu,
nhưng cái bệnh viện chết tiệt này, và bác sĩ ở đây nữa không chịu chữa trị.
Nó đau đớn chừng nào anh có biết không? Nó vẫn luôn miệng gọi ba, còn
anh, anh lại chạy mất tăm mất tích. Lẽ nào mấy người đó không nói cho anh
biết con trai phải vào viện sao? Đông Đình Phong, anh cứ tiếp tục nắm tay
người phụ nữ kia vào phòng cấp cứu đi, cũng không cần quan tâm đến sống
chết của con trai đâu!”
Sau khi mắng hắn một trận xong, cô liền quay đầu đi về phía phòng
bệnh.
Bác sĩ, y tá lẫn bảo vệ đứng bên cạnh nghe xong liền cảm thấy kinh hãi:
Đứa trẻ đó là con trai của Đông đại thiếu... Như vậy là xong...
“Bác sĩ Hứa, đã xảy ra chuyện gì?”
Ánh mắt sắc bén của Đông Đình Phong nhìn qua một lượt.
Bác sĩ kia nuốt nước bọt, liên tục nói xin lỗi:
“Xin lỗi, thành thật xin lỗi, Đông tiên sinh, tôi thật sự không biết đứa trẻ
đó lại là con trai của ngài, tôi sẽ lập tức sắp xếp phẫu thuật...”
Nói xong, hắn chạy bán sống bán chết, thật sự không có kẻ nào dám đối
mặt với ánh mắt lạnh đến thấu xương của Đông đại thiếu. Lúc này đây, anh
ta chỉ muốn đâm đầu vào tường...
An Na đang nằm trên giường liền ngẩng đầu lên, sớm đã biết người phụ
nữ vừa quay đầu đi là Hàn Tịnh, cô đương nhiên biết Đông Đình Phong
muốn đuổi theo, trong lòng bỗng trầm xuống, cắn răng hạ thấp giọng gọi: