Đông Kỳ là người thấy cô đầu tiên, đứa trẻ này, liếc mắt đảo qua một
vòng, thấy cô liền hạnh phúc kêu lên một tiếng.
Lúc đó, tất cả ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn về phía cô.
Cuối cùng Ninh Mẫn cũng nhìn rõ gương mặt của cô gái kia, cô ta là An
Na, nét mặt bất giác trùng xuống, trừng mắt nhìn Đông Đình Phong: Nam
nhân chết tiệt này, lại còn dám đem “bồ nhí” đến thăm con trai sao?
“Mẹ, cô và dì An đến thăm con. Còn đem cho con rất nhiều đồ ăn ngon,
đáng tiếc là bây giờ con vẫn chưa thể ăn!”
Dì An!
Nghe con trai gọi thân mật như vậy, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên
Đông Đình Phong mang người đàn bà bên ngoài của hắn đến gặp con trai.
Hắn muốn tạo dựng tình cảm tốt cho họ để dễ dàng đưa cô ta danh chính
ngôn thuận bước vào Đông gia sao?
Như vậy cô lại càng không hiểu, nếu hắn có suy nghĩ này thì tại sao
không đồng ý ly hôn?
Một chuỗi ý niệm trong đầu Ninh Mẫn chợt lóe lên, cảnh tượng trước
mắt ư, Đông Lôi đã tạnh cười, An Na thì đứng lên, đến gần chỗ Đông Đình
Phong, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt vẫn nhìn hắn, riêng
Đông Đình Phong vẫn thư thái như trước, mỉm cười xoa đầu con trai:
“Con đó, chỉ biết có ăn thôi!”
“Cẩn Chi, đưa An Na về phòng bệnh của nó đi! Bác sĩ cần phải kiểm tra
mà.”
Thanh âm vang lên từ một góc khác, đó là Đông phu nhân. Lúc này cô
mới để ý, trên sô-pha kia vẫn còn hai người, một là mẹ chồng Hàn Tịnh,