Trần Tụy nghe xong liền bật cười, vị tiểu tổ tông Đông gia này, nhỏ như
vậy đã biết cách dỗ dành phụ nữ, tương lai chắc chỉ cần nháy mắt thôi cũng
khiến phụ nữ say mê!
Đông Đình Phong cũng cười, sắn tay áo lên, đi lại nhéo cái mũi nhỏ:
“Tiểu tử thối, bây giờ cái gì cũng đứng về phía mẹ phải không? Đúng
rồi, con còn đau không?”
“Không sao đâu ạ, cũng đỡ hơn rồi. Ba, mẹ vừa rồi rất lo lắng, mẹ rất
thương con ạ!”
“Ừ!”
“Cho nên, bất luận thế nào ba cũng không thể ly hôn với mẹ, con rất
thích lúc bị ốm, có cả ba và mẹ ở bên...”
Đứa trẻ nhẹ nhàng cầu xin.
“Ừ, vậy xem con hối lộ ba thế nào?”
Hắn mỉm cười xoa đầu con trai.
Trần Tụy nhìn thấy, suy nghĩ: Vị Đông phu nhân giả mạo này cũng thật
lợi hại, dễ dàng khiến Tiểu Kỳ vui vẻ, chỉ là giả mạo vẫn cứ là giả mạo, rồi
sẽ có một ngày bị vạch trần, đến lúc đó không biết Tiểu Kỳ có buồn không?