“Không biết mắt nào của cô bị hỏng, rõ ràng trong nhà có quần áo của
cô, nhưng lại không mặc, mà cứ phải mặc quần áo của ta đi qua đi lại huênh
hoang, dù cho cô có thích quần áo của ta thế nào đi nữa cũng không đừng
mặc ra ngoài làm mất mặt ta, được không? Khó trách bác sĩ kia lại cảm thấy
đầu óc cô có vấn đề, không chịu giúp đỡ.”
Phía sau truyền đến lời châm chọc, khiêu khích cay độc của nam nhân
nào đó.
Trần Tụy nghe xong liền không nhịn được cười.
Vừa nhắc đến chuyện này, Ninh Mẫn quay đầu lại, lần nữa trừng mắt lên
nhìn hắn:
“Anh nói trong nhà có đồ của tôi sao?”
“Phàm là kẻ có thể nhìn được thì đều nhìn thấy một dương nhỏ, bên
trong toàn là quần áo của cô. Mắt mũi cô để đi đâu vậy, thấy thích là phải
mặc bằng được sao?”
“...”
Ninh Mẫn thật sự muốn đánh cho hắn một trận, quát lên một câu: “Cái
dương đó có cài mật mã!”
Lúc này đến lượt Đông Đình Phong chết lặng: “...”
“Ba, mẹ, hai người lại cãi nhau sao?”
Đông Kỳ đột nhiên mở mắt, đầu tiên nhìn thấy ba, sau đó là mẹ, sắc mặt
của hai người có gì đó không đúng, cau mày hỏi, nhưng bởi vì vết mổ trên
người vẫn còn đau nên chỉ có thể nói nhỏ.
“Không! Ba mẹ không cãi nhau.”