Ninh Mẫn lập tức cười trừ chạy đến bên Đông Kỳ, nhẹ nhàng nắm lấy
bàn tay nhỏ bé của cậu!
Đông Kỳ chớp chớp cặp mắt ngây thơ:
“Nhưng con thấy mẹ đang giận!”
“Ừ, tại ba con chê mẹ mặc đồ của ba, Tiểu Kỳ nói xem, mẹ mặc như vậy
khó coi lắm sao?”
“Mẹ mặc gì cũng đẹp hết! Nhưng, mặc váy vẫn đẹp hơn.”
Tiểu tử này miệng lưỡi thật ngọt giống như có mật vậy:
“Mẹ, mẹ mặc váy cho con xem được không?”
“Được, con chờ mẹ nhé!”
Ninh Mẫn hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ bé ấy, sau đó đi vào nhà vệ sinh,
toàn bộ quá trình của cô đều lọt vào mắt Đông Đình Phong.
Thấy tình cảnh này, Trần Tụy không khỏi suy nghĩ: Tâm tình vị phu
nhân giả mạo này cũng thật lạ nha!
Lúc nhìn BOSS của anh thì giống như kẻ thù, nhưng khi nhìn con trai lại
vô cùng trìu mến.
Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy BOSS chẳng có chút hấp dẫn nào
trước mặt phụ nữ như vậy!
“Ba, dỗ dành phụ nữ cần có kỹ xảo. Ba xem, quả thật mẹ rất mềm lòng!”
Đông Kỳ dùng giọng nói mềm mại non nớt để dạy hắn cách dỗ dành phụ
nữ.