“Em có chút khó chịu!”
An Na thuận thế đem toàn bộ cơ thể yếu đuối ủy khuất trong vòng tay
hắn, dáng vẻ đáng thương đúng theo kiểu có thể ngất bất cứ lúc nào, khiến
cho Hà Cúc Hoa và An phu nhân lo lắng đứng lên.
“Cẩn Chi, hãy bế Tiểu An về phòng! Sắc mặt khó coi như vậy không thể
ở lại đây được!”
Câu nói của Hà Cúc Hoa rõ ràng muốn ám chỉ rằng Ninh Mẫn đã cố tình
gây kích động cho An Na.
Ninh Mẫn đứng bên cạnh vẫn thờ ơ nhìn ngắm, Đông Đình Phong đang
đứng trước mặt cô cũng không nói hai lời, lập tức bế An Na lên đi ra ngoài.
Lúc quay đầu rời khỏi Ninh Mẫn còn nhìn thấy trong mắt cô ta lóe lên vẻ
đắc ý.
Hứ, có gì tốt đẹp đâu chứ!
Chẳng qua cũng chỉ là kẻ trăng hoa khốn nạn mà thôi!
Ninh Mẫn cười khểnh một tiếng, căn bản không liên quan đến cô, sau đó
quay đầu về phía con trai:
“Có muốn uống một chút nước hoa quả không?”
“Muốn ạ!”
“Vậy con đã đánh rắm chưa?”
Tiểu tử kia liền đỏ mặt gật đầu:
“Dạ! Vừa nãy rồi ạ, vừa vang vừa thối, có chút mất mặt ạ!”
Ninh Mẫn nở nụ cười, đứa trẻ này còn biết xấu hổ sao: