“Vậy đợi một chút, mẹ sẽ làm cho con!”
“Cảm ơn mẹ!”
Bên cạnh giường bệnh, Hà Cúc Hoa và Đông Lôi nhìn thấy cảnh mẹ con
hai người vui vẻ mà chướng tai gai mắt.
Nhân lúc Ninh Mẫn đi rửa hoa quả, Đông Lôi cũng đi theo, “bịch” cánh
của nhà vệ sinh đóng lại, giọng nói nặng nề quát:
“Hàn Tịnh, không phải cô muốn ly hôn với anh tôi sao? Bây giờ cô là có
ý gì? Vừa lấy lòng cháu tôi, vừa cố tình kích động chị An Na, cô vẫn muốn
làm con thiêu thân như thế này sao?”
Tiếng nước chảy nhẹ, Ninh Mẫn cẩn thẩn rửa từng quả một, khuôn mặt
bình tĩnh đáp:
“Thứ nhất, lão gia không cho phép ly hôn, cô không biết sao; thứ hai,
cháu trai cô là con trai tôi, tôi làm như vậy không phải là lấy lòng mà làm
tròn trách nhiệm của một người mẹ; thứ ba, vợ cả gặp nhân tình của chồng,
không mắng không chửi, đó là phải cảm ơn mấy năm nay tính tình của tôi
trở nên tốt hơn, thân thiết với anh trai cô, đó là quyền lợi tối thiểu của một
kẻ làm vợ như tôi, cô không quản được; thứ tư, anh trai cô còn muốn cùng
tôi sinh thêm một đứa cháu gái nữa, nếu không thân thiết thì đâu có thể sinh
con, cô nói có đúng không; thứ năm, anh cô đã giúp tôi rửa sạch oan tình
cho nên phiền cô đừng mang mấy chuyện đó ra để công kích tôi, công kích
tôi cũng đồng nghĩa với việc công kích chỉ số... IQ 200 của anh trai cô, một
người làm việc dựa trên nguyên tắc như anh ta, thân là em gái như cô nên
toàn tâm toàn ý ủng hộ anh trai mình, chứ không phải đâm sau lưng anh ta
một dao như vậy, thật là mất mặt...”
Đông Lôi sắc mặt tái xanh: “...”