“Anh muốn gì?”
“Em khẩn trương cái gì, chỉ là lâu rồi không gặp em, đứng xa như vậy
không nhìn rõ được em, nên muốn rút ngắn khoảng cách một chút, như vậy
chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Tịnh Tịnh, thật sự em không nhớ tôi sao?”
“Anh đừng qua đây, nếu anh còn qua tiếp, tôi lập tức sẽ báo cảnh sát!”
Ninh Mẫn cau mày, trịnh trọng cảnh cáo, đồng thời nói được là làm
được, cô tắt đèn pin, đè nén cảm xúc, lập tức bấm 3 số 110, điện thoại lập
tức truyền đến:
“Quý khách đang bấm đến số điện thoại của đồn cảnh sát 110, để tiết
kiệm tiền thuế cho người dân, xin quý khách không được báo án lung tung,
bằng không quý khách phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật. Nếu
như muốn báo án nhấn phím 1, nếu chỉ tình cờ quay số nhấn phím 2...”
Tống Hạo Minh nghe thấy âm thanh này cũng không hề sợ hãi, chỉ cười
nhạt:
“Tịnh Tịnh, nếu em dám báo cảnh sát, thì anh sẽ đem mấy đoạn băng
dâm loạn của em công bố lên mạng. Anh muốn xem xem, rốt cuộc anh và
em, kẻ nào tàn nhẫn hơn?”