Điều này không chỉ sẽ đem đến tai ương cho cô, mà sợ rằng thanh danh
của Đông gia bấy lâu nay tạo đựng được đều bị mất hết.
Nếu ông nội Đông Đình Phong biết được chuyện này, chỉ sợ phát bệnh
mà chết, còn Hàn Tịnh sẽ mang tiếng dâm phụ, đến lúc đó thân bại danh
liệt, bị rơi vào bước đường cùng.
Còn nữa, nếu Đông Kỳ biết được nó có một người mẹ như vậy, thì sau
này nó làm sao có thể ngẩng mặt nhìn mặt bạn bè chứ. Vì đứa trẻ đó bản
thân vốn đã rất nhạy cảm rồi.
Cô không nói lời nào liền nhấm phím “2”, cuộc gọi kết thúc, lần nữa đèn
pin điện thoại được bật lên, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt Tống Minh Hạo,
cặp mắt đó trong bóng tối, bởi vì khúc xạ ánh sáng mà ẩn hiện mập mờ,
mang theo ý cười đầy hắc ám, giống như ánh mắt lóe lên trong bóng đêm,
âm u mang theo vẻ khát máu hung tàn.
Anh ta giống như không hề muốn cô bị sợ hãi, nhẹ nhàng nói:
“Ngoan, như vậy mới như lời. Nếu em ngoan ngoãn chịu nghe lời tôi, thì
video đó vĩnh viễn sẽ không được công khai. Còn nếu em cứ khăng khăng
trái ý tôi, thì tôi có làm điều gì cũng coi như em gặp xui xẻo... Từ nay về
sau đừng bao giờ nghĩ đến chuyện sống an lành...”
Một lần nữa anh ta lại ngồi xuống mép giường, hất cằm một cái: “Còn
không cởi quần áo ra!”
Thật sự cô muốn đem cái tên cẩu tạp chủng này đạp từ đây xuống tầng
một mà!
Ninh Mẫn cố đè nén lửa giận trong lòng, đứng yên quan sát:
“Tống Minh Hạo, đừng quên đây là bát viên Đông gia. Anh không sợ đi
đêm lắm có ngày gặp ma sao? Anh hết sờ soạng rồi lại đến uy hiếp người