yên tâm...”
Ninh Mẫn khẽ nhếch mép, nghĩ thật buồn cười.
Từ cuốn nhật ký có thể biết được một chuyện: Người phụ nữ tự xưng là
mẹ này, chỉ là một con mễ trùng. Từ sau khi cha của Hàn Tịnh hy sinh vì
nhiệm vụ, bà ta đã nhận được rất nhiều tiền bồi thường từ Đông gia.
Đến khi Hàn Tịnh được gả cho Đông Đình Phong, người đàn bà lập tức
nghỉ việc, sống dựa hoàn toàn vào Đông gia. Không còn tiền liền đến tìm
Đông lão gia xin xỏ. Có nhiều lần còn thẳng thắn nhờ Hàn Tịnh đến xin tiền
Đông Đình Phong. Mà suốt ngày khoe khoang rằng con gái mình lấy được
một nhân vật lớn. Nhưng chuyện đó cũng chẳng có gì phiền phức đối với
Đông gia.
Sở dĩ Đông gia coi thường Hàn Tịnh, một trong những nguyên nhân
quan trọng nhất chính là cô có một bà mẹ có lòng tham không đáy, hơn nữa,
bà mẹ này còn là mẹ kế.
Hàn Tịnh lương thiện, vì muốn đứa con của cha mình và mẹ kế sau này
có thể có cuộc sống khá giả, nên phải nhờ cậy vào sự bố thí của Đông gia.
Vì vậy người nhà Đông gia càng ngày càng khinh bỉ cô khiến cô càng ngày
càng trở nên thấp kém và bị áp lực.
Hôm nay đột nhiên người phụ nữ này lại gọi điện đến, chắc chắn không
có chuyện gì tốt đẹp.
Cô lạnh nhạt cắt ngang:
“Bà có chuyện gì? Lại muốn vòi tiền hay là đã gây họa gì cần tôi đứng
ra giải quyết. Bớt nói sàm đi, đừng vòng vo nữa...”
Bên kia ngẩn người, không thể ngờ tới một nha đầu ôn nhu, khéo léo đột
nhiên lại nói ra những câu sắc bén như vậy.