“Nha đầu này, thái độ gì vậy. Ta là mẹ con đấy!”
Ninh Mẫn lại cố mở miệng ra nói:
“Nếu không có chuyện gì thì bà sẽ không gọi đến, vậy nên xin hãy nói
vào trọng điểm!”
“Ha ha, cũng không phải là chuyện to tát gì, chỉ là ta ở club Vân Sâm
Xứ có thua ít tiền. Có người đã giúp ta trả, nhưng người này rất muốn gặp
con. Nếu con không đến, anh ta định lột sạch đồ của ta, nhờ kí giả quay lại,
còn dự định đưa lên trang nhất với tiêu đề mẹ vợ của Đông Đình Phong,
tuyệt đối sẽ ảnh hưởng xấu đến Đông Đình Phong. Người này chắc là đối
thủ của Đông gia. Con mau liên lạc với Đông Đình Phong, rồi qua đây thay
ta trả tiền! Ta bảo đảm, đây là lần cuối cùng...”
Quả nhiên lại đang ở bên ngoài gây họa.
Ninh Mẫn trong lòng thở dài, cuộc sống của Hàn Tịnh tuyệt đẹp nhưng
lại vô cùng xúi quẩy, gặp phải một người chồng vô đạo đức, đáng xấu hổ thì
không nói, đây lại còn cả bà mẹ kế như vậy. Thật đúng là...
Cô định sẽ không để ý đến, để cho bà ta tự sinh tự diệt, nhưng vừa nghĩ
một chút, đúng là không tốt lắm.
Sự tình không thể làm lớn chuyện, nếu bị truyền thông biết được thân
thế của Đông thiếu phu nhân, một khi tướng mạo của Hàn Tịnh được công
khai trên mạng, thì với cô mà nói chỉ có phiền phức, vì cô tuyệt đối không
thể để cho bất cứ kẻ nào biết được trên đời này còn có một người tên Ninh
Mẫn có dáng dấp giống lột Hàn Tịnh.
Nếu chuyện này được đưa tới cho hắn, đến lúc đó, cô sẽ không còn chỗ
trốn.
“Chờ.”