Tốc độ của cô rất nhanh, căn bản anh ta không thể tránh được.
Ấn tượng của Tống Minh Hạo về Hàn Tịnh là con người rất nhu nhược,
dễ bị ức hiếp, làm sao có thể nghĩ đến việc phản kháng mạnh mẽ như vậy,
sau khi con dao được rút ra, anh ta liền cảm thấy đau đớn, lập tức kêu lên,
không thể không buông tay, nhân cơ hội này, Ninh Mẫn cầm theo con dao
chạy ra cửa.
“Hàn Tịnh, cô đứng lại cho tôi! Mẹ kiếp, sao cô dám đâm tôi!”
Anh ta phẫn nộ kêu lên.
Tình hình đã không thể khống chế được.
Ninh Mẫn làm sao có thể đứng lại, nhưng ý thức cô dần mất đi, dược
tính bắt đầu có tác dụng, có thể anh ta đã trộn lẫn “thuốc mê” vào khăn, cô
chỉ hít có một chút thôi, vết dính trên môi cũng đã lau đi, nhưng chưa đầy
một phút sau, bước chân cô đã bắt đầu chệnh choạng, ý thức cũng bắt đầu
mơ hồ.
Không đúng, trước khi tìm được người có thể tin cậy được, cô không thể
ngã xuống, cũng không thể một mình đấu với tên cứng đầu kia, vận động
càng nhiều, cô sẽ càng nhanh chóng ngất đi... Hàn Tịnh đã bị hủy hoại trong
tay của người đàn ông này, cô không thể cũng như vậy được!
Lúc cô mở cánh cửa cuối cùng, chạy ra ngoài thì kinh hãi phát hiện
ngoài cửa vẫn còn một lớp chắn gió, cô đứng khựng lại, cảm giác chân
mình càng lúc càng mềm nhũn, giống như dẫm phải cây bông, không còn
chút sức lực nào, trong đêm tối mù mịt rất muốn nhìn thấy hình dạng của
người đó, trong lòng sinh ra chút rối loạn: Thật sự cô nghĩ không ra, ở trong
đại gia tộc nhìn rất hào nhoáng này, rốt cuộc có bao nhiêu kẻ đang âm thầm
hại Hàn Tịnh?
Nhưng cô không thể suy nghĩ nhiều, liền lao xuống phía dưới.