Phải tự cứu thân, phải tự cứu thân thôi!
Đang trong lúc cô rối loạn không biết thế nào là tốt, thì toàn bộ biệt thự
bừng sáng, dây diện không biết từ lúc nào đã nối lại.
Ánh sáng đó đột nhiên lóe lên khiến cho cả hai người không ngừng chớp
mắt, khó có thể thích ứng được với nó, động tác cũng dừng lại.
Lúc Ninh Mẫn mở mắt, cô chỉ nhìn thấy đôi giầy da được lau sáng bóng,
đến một hạt bụi cũng không có, từng bước từng bước tiến tới, trông nó có
chút quen thuộc.
Còn Tống Minh Hạo bắt đầu kinh hãi, lúc hoảng sợ ngẩng đầu lên, chỉ
nhìn thấy một khẩu súng đen sáng bóng chĩa thẳng vào đầu anh ta, ánh mắt
căm hận nhìn tới đập thẳng vào mắt anh ta:
“Tống Minh Hạo, ngươi muốn chết sao? Người đàn bà của ta mà ngươi
cũng dám động đến!”
Thanh âm lạnh lùng đó vang lên.
Người xuất hiện trước cửa, bất luận thế nào cũng là người Ninh Mẫn
không muốn thấy nhất, Đông Đình Phong.
Trên người hắn vẫn mặc chiếc áo khoác mỏng lúc chia tay với ở bệnh
viện, trên tay đang cầm khẩu súng lục ngắn, ánh mắt băng lãnh khiến người
khác run rẩy.
Nhưng cô lại thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, trong đầu hiện ra một nghi
vấn:
Đây là cái bẫy hắn đặt ra cho cô hay chỉ là tình cờ bắt gặp cảnh này?