chém anh ta thành nghìn đoạn, thân hình cao lớn ấy ẩn chứa một loại khí
thế dũng mãnh giống như muốn nghiền nát anh ta.
“Anh... anh tại sao lại quay về nhà tổ?”
Thanh âm đó có chút run sợ, là từ miệng anh ta phát ra sao?
Giây phút này đây, mọi sự tự tin của anh ta đều biến mất.
Tống Minh Hạo thật sự rất hận bản thân mình: như vậy thật đáng mất
mặt.
Đúng, vừa gặp Đông Đình Phong, anh ta lập tức cảm thấy lo lắng, điều
này khiến anh ta vô cùng thất bại. Tống Minh Hạo nghĩ đến bản thân mình
cho tới bây giờ cũng được xem là một người nổi tiếng, ngoại hình đẹp, IQ
cao, có năng lực, gia đình giàu có. Chỉ cần không sếp anh ta chung một chỗ
với Đông Đình Phong thì anh ta chính là nhân vật có máu mặt ở Ba Thành,
là kẻ người người nhìn thấy đều khiếp sợ.
Thử hỏi: Ra ngoài có ai dám coi thường anh ta?
Nhưng nếu đem anh ta so sánh với Đông Đình Phong thì anh ta lập tức
trở nên thê thảm.
Nếu như cả hai người cùng xuất hiện tại một buổi họp báo, thì tâm điểm
chỉ có thể là Đông Đình Phong, còn anh ta vẫn mãi là lá xanh, là kẻ làm
nền.
Anh ta chỗ nào cũng không bằng hắn, ví dụ như:
Đông Đình Phong là cháu nội đích tôn của Đông gia, còn anh ta chỉ là
cháu ngoại do tứ tiểu thư Đông gia sinh ra, gia đình nhà ba anh ta vốn mở
ngân hàng, bởi vì kinh doanh không thuận lợi nên nhiều năm trước đây đã
đóng cửa, và hiện tại ngân hàng đã bị Đông gia thu mua, mặc dù quyền kinh