mấy lần, cuối cùng là chức Tổng giám đốc, nắm trong tay quyền lực cao
nhất của ngân hàng, mang về không ít lợi nhuận cho Đông thị.
Nhưng không ai xem đây là chuyện đáng khen thưởng, trong mắt nhiều
người, thành công của anh ta toàn bộ là dựa vào quan hệ, lợi nhuận của
ngân hàng chẳng qua là kết quả của tính tuần hoàn tất yếu trong việc kinh
doanh nhiều năm qua. Còn lĩnh vực Đông Đình Phong khai thác là lĩnh vực
hoàn toàn mới với Đông thị...
Về năng lực trong công việc, anh ta lại lần nữa thua hắn.
Sáu năm trước, anh ta thích một cô gái, vốn muốn cưới cô ấy về làm vợ,
nhưng kết quả là, khi anh ta ra nước ngoài một chuyến, lúc trở về cô ấy đã
trở thành vợ của Đông Đình Phong.
Trong quyền lựa chọn người phụ nữ của mình, từ lúc bắt đầu anh ta và
hắn đã không cùng thời điểm, nên lần này, anh ta thua không cam tâm.
Tống Minh Hạo cảm thấy ông anh họ Đông Đình Phong sinh ra đã là
khắc tinh của anh ta, từ nhỏ đến lớn, anh ta luôn hiếu thắng, nhưng trước
mặt người anh họ này, anh ta luôn thua cuộc, thua còn giả bộ như không để
ý, tự cho đó là hào quang Đông đại thiếu, còn anh ta chiếm cũng không
được, bởi anh ta họ Tống, còn hắn mang họ Đông.
Nói thật lòng, anh ta căm hận vô cùng cái họ “Tống” này.
Nếu như anh ta cũng mang họ Đông, vậy thì từ khi sinh ra, anh ta đã có
thể nắm trong tay cổ phần của Tập đoàn Vạn Thế, trực tiếp ngồi trong vị trí
Hội đồng quản trị, cùng Đông Đình Phong cạnh tranh cái chức Chủ tịch Hội
đồng quản trị này, cũng không cần trở thành Tổng giám đốc của một công
ty dưới sự quản lý của hắn.
Chỉ số thông minh của hai người cũng không cách biệt lắm, nhưng hoàn
cảnh sinh ra của hai người lại cách nhau một trời một vực.