Có lẽ sự thật là anh ta không có cách nào thắng được với người đàn ông
này, nên vừa nhìn thấy quan hệ vợ chồng bọn họ không tốt, anh bắt đầu lập
kế hoạch trả thù.
Hết lần này đến lần khác, nhân lúc Đông Đình Phong không có ở nhà,
anh ta lén lút lẻn vào bát viên hẹn hò với Hàn Tịnh, lúc đó chưa từng bị ai
phát hiện.
Anh ta không nghĩ tới rằng sau khoảng thời gian xa cách 6 năm, hôm
nay khi anh ta lại một lần nữa đột nhập vào bát viên, nhưng không những bị
Hàn Tịnh đâm bị thương mà còn bị Đông Đình Phong bắt gặp.
“Anh không phải đến Quỳnh Thành sao? Tại sao lại quay về nhà tổ?”
Tống Minh Hạo vẫn không thể tin được lại hỏi thêm một câu, lòng bàn
tay anh ta đổ mồ hôi lạnh.
“Hỏi rất hay, tại sao ta lại ở nhà tổ, ngươi cảm thấy sao? Có phải ta vẫn
nên bị ngươi lừa, như vậy mới là lẽ thường tình? Hay là phải để ngươi một
lần nữa sỏ mũi ta?”
Đông Đình Phong nhếch mép cười, nụ cười băng lãnh, môi hắn kéo
căng lên, đem ánh mắt co lại thành một điểm sắc nhọn.
Ánh mắt ấy dưới anh đèn lộ rõ vẻ bức người, khiến Tống Minh Hạo
không ngừng thở gấp.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma!
Anh ta cố gắng trấn tĩnh trở lại, để ứng phó với thay đổi kinh thiên động
địa này thì giờ phút này đây anh ta nhất định phải trấn tĩnh trở lại.
Đông Đình Phong lạnh lùng lườm anh ta, cánh môi mỏng không nhanh
không chậm nói ra từng câu, từng câu một: