Đây là lần đầu tiên anh ta thật sự cảm thấy Đông Đình Phong đáng sợ:
Vì để điều tra chân tướng, con người này có thể xem như không có
chuyện gì xảy ra suốt 5 năm, lúc anh ta hầu như cho là những chuyện anh ta
đã làm qua suốt mấy năm nay, tất cả đã trở thành quá khứ, thì người này
vẫn âm thầm sắp xếp giăng bẫy.
Sự nhẫn nại này cũng như tâm cơ mưu trù này anh ta thật sự không theo
kịp hắn.
“Đúng! Đó chỉ là vỏ bọc, việc ta đồng ý với ông nội sẽ cùng Hàn Tịnh
sinh thêm đứa nữa là muốn dụ ngươi đến. Ta cá là ngươi nhất định rất muốn
tặng cho ta thêm một cái sừng, tốt nhất lại khiến Hàn Tịnh sinh thêm một
đứa con trai nữa, như vậy ngươi sẽ dễ dàng giành được cổ phần của Đông
gia, đến lúc đó, ngươi chỉ cần xúi giục Hàn Tịnh ly hôn, rồi ngươi lại lấy cô
ấy, thì tất cả số cổ phần đó sẽ rơi vào tay ngươi. Còn về chuyện hôm nay,
nếu ta không rời đi thì ngươi có cơ hội ra tay sao? Ta đây là muốn cho
ngươi chút không gian và thời gian, bằng không, ngươi làm sao có thể hiện
nguyên hình, ngoan ngoãn chui vào bẫy của ta...”
Đông Đình Phong hoàn toàn thừa nhận, một lần nữa bước lên, tóm lấy
cổ áo anh ta, dùng lực hạ xuống một quyền vào mặt anh ta, nghĩ đến Hàn
Tịnh đã từng phải chịu đau khổ, tưởng rằng cô điên cuồng muốn giết chết
Tiểu Kỳ mà hắn không nhịn được:
“Tống Minh Hạo, cái này là ta thay Tịnh Tịnh đánh ngươi...”
Bịch một tiếng, nắm đấm lần thứ hai nệm xuống.
Tống Minh Hạo ngăn lại, nắm đấm trượt ra, rơi đúng vào vết thương
trên miệng của anh ta, đã đau càng đau thêm khiến anh ta đau đớn rên lên
một tiếng, khuôn mặt tuấn tú nhất thời méo mó.
“Ngươi cũng biết đau sao?”