Đình Phong.
Cho tới bây giờ, khi ra ngoài, anh ta bỏ ngoài tai vấn đề hôn sự, nhưng
khi cô quay về nước với một vẻ đẹp kiều diễm, lại một lần nữa khiến anh ta
chú ý, khiến anh ta mê muội, cho nên hôm nay khi biết Đông Đình Phong
không ở bát viên, Hàn Tịnh lại trở về nhà ngủ, anh ta vội vàng xông vào.
Anh ta thích cô, chỉ là đang lúc anh ta muốn đoạt lại người phụ nữ này
từ tay Thôi Tán thì lão gia đã chấm cô trở thành vợ của Đông đại thiếu.
Lão gia đã nhận định như vậy thì ai dám thay đổi?
Tống Minh Hạo nghĩ kỹ lại, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, cuối cùng cúi
đầu cười, nụ cười u ám không gì bằng, giống như được phát ra từ địa ngục,
từ từ ngẩng đầu lên, máu trên môi khiến anh ta có chút quỷ dị, tựa như con
quỷ khát máu:
“Đông Đình Phong, tôi khốn nạn, nhưng anh cũng không phải loại tốt
đẹp gì. Anh lấy cô ấy, nhưng lại chưa từng quan tâm cô ấy. Bên ngoài còn
nuôi phụ nữ. Chí ít tôi là toàn tâm toàn ý thích một.... Hụ!”
Một quyền nữa lại rơi xuống, cắt đứt lời của anh ta, anh đến khi anh ta
miệng đầy máu, mở miệng thì máu chảy ra.
“Dùng cái miệng thối của ngươi nói ra từ “thích” thật là dơ bẩn! Ngươi
gọi như vậy là thích sao? Ngươi như vậy phải gọi là đê tiện. Tống Minh
Hạo, ngươi không có tư cách giáo huấn ta.”
Vài lài của dịch giả: Trời ơi! Từ chương này thì mọi người thích rồi nha,
nhưng ta dịch thì chẳng thích chút nào, 79 chương đầu, mỗi chương chưa
nổi 1000 chữ, từ chương này bà tác giả chơi ta mà, mỗi chương 10000
chữ!!!!:((( Mẹ ơi, con chết đây