Đối diện với kẻ bị đánh đến mức quỳ rạp trên mặt đất như Tống Minh
Hạo, Đông Đình Phong từ trên nhìn xuống quát lớn, toàn thân ép người, lộ
ra khí thế bất khả xâm phạm:
“Ngươi thẹn với công bồi dưỡng lão gia dành cho ngươi, thẹn với hai
chữ “Hiếu, Nhân” của Đông gia truyền từ đời này sang đời khác. Tuy rằng
không mang họ Đông, nhưng ngươi mang trong người một nửa huyết thống
của Đông gia. Tứ cô cô làm sao lại dạy ngươi như vậy? Hễ là con cháu
Đông gia, tất cả phải làm người đường đường chính chính, không thẹn với
lòng. Nhưng còn ngươi, sao lại gây khó dễ cho kẻ yếu, * với chị dâu, lương
tri của ngươi để đâu? Đạo đức của ngươi để đâu? Mẹ kiếp, ngươi thật
không xứng làm ngươi mà!”
“Đúng, tôi không xứng, còn anh xứng sao?”
Tống Minh Hạo vịn vào tường, lau đi khóe miệng đầy máu, điên cuồng
rống lên:
“Đông Đình Phong, tôi và anh, kẻ tám lạng, người nửa cân, có gì khác
biệt sao?”
“Ngươi sai rồi! Ta không hèn hạ như ngươi...”
Đông Đình Phong một lần nữa lôi hắn lên, lạnh lùng đẩy hắn về phía sô-
pha, sau đó xoay người thật nhanh, tiến lên vài bước, cầm lấy khẩu súng từ
chỗ Trần Tụy, lên đạn, lần thứ hai chĩa súng vào đầu Tống Minh Hạo, cảm
giác ớn lạnh đến thấu xương khiến huyệt thái dương của Tống Minh Hạo
không ngừng co giật.
Trần Tụy híp mắt vài phần, vội vàng chạy đến khuyên nhủ:
“Boss, vì loại ngươi này thật không đáng!”