được đăng ký sở hữu. Trong tình huống hợp pháp, tính mạng bị uy hiếp có
thể dùng để tự vệ. Thế nào, muốn ta bóp cò thử một cái không... Xem xem
ai mới là kẻ cười cuối cùng...”
Nói rồi, hắn hung hăng dí sát đầu súng vào thái dương của Tống Minh
Hạo.
Tống Minh Hạo làm sao có thể cười được, anh ta một lần nữa cứng họng
không nói gì.
Anh ta biết, Đông Đình phong là kẻ nói là làm, nếu hắn thật sự muốn nổ
súng giết anh ta, cũng là chuyện bình thường, đừng nói hắn bình thường
nho nhã, thực chất hắn là kẻ vô cùng ngang bướng ở Đông gia.
Hắn giống như một con ngựa tuấn mỹ ôn nhu nhưng thực tế tính tình rất
quyết liệt.
Bình thường rất tốt, nhưng một khi động đến thì thiên hạ sẽ đại loạn.
Anh ta khó khăn nuốt nước bọt, hô hấp có chút cứng nhắc.
“Còn nữa, lão gia cũng ở đây. Ông ấy hiện đang ở phòng ta, những hành
động của ngươi ông ấy đều có thể tận mắt nhìn thấy, hơn nữa, ông đã bị
ngươi là cho tức giận không muốn nhìn thấy ngươi nữa! Ông ấy nói, chuyện
của ngươi, do ta quyết định. Sống hay chết cũng do ta. Vậy nếu ta thật sự
nổ súng giết ngươi, thì hậu quả, ông ấy sẽ giải quyết tốt!”
Câu nói này thật sự đã khiến ý chí của Tống Minh Hạo suy sụp.
Nếu nói tất cả chuyện này đều do lão gia cố ý bày ra, thì hắn ta nổ súng
cũng không phải kiêng nể gì.
“Đừng giết tôi!”