Yên lặng rất lâu, cuối cùng anh ta cũng ngẩng đầu lên, giây phút này,
thanh âm của anh ta có chút run sợ, mang theo một cảm giác tuyệt vọng.
“Đừng giết ngươi? Thế nào, làm ra chuyện lòng lang dạ sói như vậy, lẽ
nào ngươi cảm thấy ngươi vẫn còn mặt mũi sống trên đời này?”
Đông Đình Phong đột nhiên di chuyển khẩu súng, “bang” một tiếng,
tiếng nổ của khẩu súng lục đã được giảm thanh cũng không lớn lắm, nghe
giống tiếng đập nhẹ của ly thủy tinh được bị rơi từ trên giá xuống, sau đó,
hắn lại chĩa súng vào thái dương Tống Minh Hạo, tiếng lên đạn nhanh
chóng truyền đến tai anh ta.
“Răng rắc!”
Hắn lại nổ súng lần thứ hai.
“A...”
Tống Minh Hạo rùng mình, anh ta cho rằng mình chết chắc, nhưng sau 3
giây, phát hiện mình vẫn còn sống, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, một giọng nói
có chút tĩnh mịch từ trong phòng vọng vào tai anh ta.
“Trong khẩu súng của ta lúc nãy chỉ lắp một viên đạn! Ở đây vẫn còn 3
viên, ngươi nhìn thấy không?”
Lấy lại tinh thần, anh ta thấy Đông Đình Phong đang ngồi đối diện, một
tay giữ khẩu súng, một tay vân vê mấy viên đạn sáng loáng, ngón tay nhẹ
nhàng vẫy vẫy, ra hiệu cho anh ta nhìn:
“Chỉ cần ta cho ngươi một viên, thì trên đời này sẽ không còn kẻ tên
Tống Minh Hạo. Ngươi tự nói xem, ngươi muốn sống hay chết?”
“Muốn sống!”
Tống Minh Hạo thở hổn hển, cắn răng chọn lựa.