“Vì một người phụ nữ mà các người khiến tôi thân bại danh liệt? Cái
này thì có khác gì cái chết? Tôi không tin ông ngoại lại nhẫn tâm như vậy.
Tôi muốn gặp ông...”
Anh ta không phục, ông ngoại cũng xem là thương anh ta, anh ta muốn
gặp người.
Đúng lúc, tiếng chuông điện thoại vang lên, Đông Đình Phong móc điện
thoại từ túi ra, vừa nhìn thấy số, hắn từ từ nhấc máy, giọng nói chậm chạp:
“Ông nội, có chuyện gì ạ?”
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở dài của lão gia Đông Lục
Phúc, sau đó là một giọng nói cứng rắn:
“Nói cho Tống Minh Hạo, suy nghĩ cho kỹ, đây là hậu quả do nó tự
chuốc lấy. Một người không chỉ cần có năng lực, mà còn phải có trái tim.
Không phải chỉ là trái tim giống người mà còn phải học cách làm người.
Ngoài ra ta không muốn nói nhiều! Ta mệt rồi! Không muốn quản nhiều.
Cứ như vậy đi!”
Tút tút tút, câu nói của ông lời ít nhưng ý nhiều, rồi lập tức tắt máy.
Sắc mặt Tống Minh Hạo nhất thời xám xịt.
“Lời của lão gia, ngươi nghe rõ chưa?”
“Nghe rõ rồi!”
Anh ta trả lời, cả người giống như bị vùi lấp dưới địa ngục.
“Nếu như ngươi còn muốn sống thì ngồi tù là cách duy nhất. Hãy giao
video ra! Tiểu Trần, sau khi lấy lại bản gốc sẽ đưa ngươi đến đồn cảnh sát!”