Nữ nhân này rốt cuộc từ đâu đến?
Đối diện với tình huống kinh hãi như vậy vẫn không để lộ chút hoảng
loạn, hơn nữa còn khiến Tống Minh Hạo bị thương.
Người bình thường không thể có được bản lĩnh như vậy!
Nói thật, nếu là người bình thường thì làm sao có gan giả mạo làm vợ
hắn!
Rốt cuộc đây là hành vi có tổ chức chi phối hay chỉ là của một mình cô?
Nhiều ngày như vậy, cô cũng không có bất cứ biểu hiện nào khả nghi
hay gây rối, và hắn cũng không thể điều tra ra lai lịch của cô.
Đúng, thông tin giả mạo của cô được làm quá hoàn mỹ, dù cho có điều
tra cũng không ra, đây quả thực có chút khó tin.
Đông Đình Phong suy nghĩ rất lâu, nhưng nghĩ không ra nguyên do, liền
không muốn nghĩ nữa. Sau đó ôm lấy cô lên, trực tiếp bế vào phòng mình.
Bởi lẽ chỗ này quá dơ bẩn, hắn không muốn để cô ở lại đây.
Ngăn cách bởi một hành lang là phòng của hắn.
Cánh của mở ra, hắn tiến vào, người phụ nữ này đang ngả đầu vào vai
hắn, mái tóc đen bóng, thuận theo chiều xõa xuống dưới, đong đưa, giống
như dòng nước nhẹ nhàng bồng bềnh.
Trong phòng, Đông Lục Phúc đang chống gậy ngồi trên ghế sô pha, hai
mắt nhắm nghiền, mi tâm nhíu chặt, vẻ mặt đau xót, trên trán hằn sâu những
nếp nhăn, thoáng cái dường như đã già đi mấy tuổi. Bất luận là người nào
gặp chuyện như vậy cũng đều bị đả kích nặng nề. Huống chi ông đã từng
bảo vệ Tống Minh Hạo, thực sự không còn cách nào chấp nhận đứa cháu
bại hoại gia môn này nữa.