Con người chứ không phải con vật.
Bởi vì có tình nên mới bị tổn thương.
“Ta biết. Aizz... trước tiên cháu cứ đặt Tịnh Tịnh xuống cái đã!” Ngừng
lại một lúc lại hỏi, “Cẩn Chi, trải qua chuyện này, cháu có còn muốn ly hôn
nữa không? Ông biết, chuyện hôn nhân của cháu là do ông nhiều chuyện
nên đã hại cả hai cháu. Trong chuyện này là do ông sai! Thế nhưng... Tịnh
Tịnh thành ra như vậy, nếu thật sự ly hôn... nửa quãng đời về sau... Aizz...”
Lão gia kêu, đau đớn vạn phần.
“Ông nội, ông đợi cháu một chút!”
Đông Đình Phong biết lão gia quý Tịnh Tịnh, mong muốn vợ chồng bọn
họ có thể hòa hợp, nhưng hiện tại hắn không thể nói cho ông biết rằng Hàn
Tịnh đã chết. Nếu như vậy, chắc chắn ông sẽ không chịu được đả kích này.
Hắn yên lặng, phải đưa cô vợ giả mạo này vào phòng, đặt cô trên giường
của mình, trước tiên hắn phải cởi chiếc áo ngủ của cô ra, bên trong chỉ còn
chiếc váy ngủ bằng lụa, lớp da thịt bị lộ ra dưới ánh đèn chiếu vào vô cùng
trắng mịn, mùi hương trên cơ thể cô lan ra khắp phòng của hắn. Hắn không
thích trên người cô lưu lại mùi hương của Tống Minh Hạo mà lại ngủ trên
giường của hắn.
Đứng cạnh đầu giường, hắn lằng lặng nhìn ngắm, nghĩ đến một chuyện:
Giường của hắn chưa từng có người phụ nữ nào nằm lên. Đây là duyên
phận sao?
Lúc đi ra, lão gia đang châm thuốc, tay cầm có chút run rẩy.
Đông Đình Phong nhìn thấy liền chạy tới dập điếu thuốc đó, rồi thẳng
tay vứt vào thùng rác: