Nhân cách phải méo mó bao nhiêu mới có thể nghĩ ra cách trả thù như
vậy?
Thật khó có thể tưởng tượng được.
“Ông nội!”
Hắn đứng vững, ôn nhu gọi một tiếng, trong lòng cũng biết ông đang rất
khó chịu.
Không riêng gì ông nội bị tổn thương, đến ngay cả hắn cũng cảm thấy
đau lòng. Từ nhỏ đến lớn, tình cảm anh em nhiều năm như vậy, đâu phải trò
đùa!
Anh ta rốt cuộc đã hận hắn nhiều thế nào mà lại âm thầm hại người vộ
tội như vậy?
Đông Lục Phúc mở mắt ra, nhìn thấy đứa cháu trai mình đang ôm cháu
dâu đứng trước mặt, trong ánh mắt đau thương lộ ra vẻ quan tâm, đứng dậy,
nhìn đứa trẻ này đang ngủ mà đau xót thêm vài phần:
“Tịnh Tịnh không sao chứ?”
“Không sao ạ!”
“Vậy thì tốt! Vậy thì tốt... Tên súc sinh kia... Aizz...”
Đông Lục Phúc ôm lấy ngực, cơn đau tìm dữ dội ập tới.
“Ông nội, ông đã đồng ý với cháu, bất luận kết quả ra sao, bất luận kẻ sa
lưới là kẻ nào, ông cũng không tức giận mà!”
Nói là nói như vậy, nhưng một khi gặp phải chuyện này thì ai có thể giữ
bình tĩnh được chứ?