“Ông nội, bác sĩ nói ông không được hút thuốc!”
“Tiểu tử thối, có phải cháu càng lớn càng thích quản chuyện của ta
không? Tính cách này thật giống ba của cháu, và càng giống ngũ cô cô của
cháu!”
Thấy vậy, Đông Lục Phúc nhíu mày, xúc động nói một câu, có chút bất
đắc dĩ. Trong lòng ông có chút lo lắng. Năm đó, từ lúc vợ ông rời bỏ cõi
đời, ông rất ít khi hút thuốc. Nhưng hôm nay, trong lòng nóng như lửa đốt,
nên muốn hút vài hơi, nhưng lại bị tên tiểu tử này ngăn cản.
Đông Đình Phong mỉm cười, ngồi xuống:
“Ông phải giữ sức khỏe cho mình. Cháu đã đồng ý với bà nội, thì phải
chăm sóc cho ông thật tốt, chẳng lẽ ông lại muốn cháu nuốt lời.”
“Hứ, ta biết rồi, đừng có lấy bà nội cháu ra dọa ta.”
“Bởi vì những người khác đều không có tác dụng!”
“Được rồi, được rồi, không hút thì không hút. Ta sẽ giữ gìn sức khỏe.
Cháu nói xem! Tiếp theo, cháu định làm gì? Ta nghe nói, cô gái An gia đó
phải làm phẫu thuật ghép tim. Ta biết, trong chuyện này, cháu đã tốn không
ít tâm sức để tìm được tim phù hợp với cô ta. Nhưng một khi phẫu thuật
thành công, có phải là cháu... Chỉ là, Tịnh Tịnh cũng chịu khổ không ít....
Đình Phong, nếu thật sự cháu muốn ly hôn thì cũng không cần hỏi ý ông.
Hai vợ chồng trải qua những ngày tháng vui vẻ hay lạnh nhạt thì chỉ họ mới
biết. Cháu hãy tự mình xem xét đi!”
Quãng thời gian xa cách 6 năm, lại biết được Hàn Tịnh đã phải trải qua
chuyện như vậy, ông biết, đứa cháu trai sạch sẽ này của ông, bất luận thế
nào cũng không thể đón nhận được Hàn Tịnh, vậy nên bắt hai người họ
miễn cưỡng sống cùng một chỗ thì tốt hơn nên buông tay, để cả hai có thể
tìm được hạnh phúc, đây này có lẽ mới là chuyện nên làm.