Đông Đình Phong lạnh giọng chất vấn, tiếng khục tay răng rắc, thanh
âm cũng cao hơn lúc trước, hung dữ kêu lên:
“Mẹ khiếp! Nếu như ngươi biết đau thì đáng lẽ ngươi không nên trêu
chọc Hàn Tịnh, đùa giỡn với Hàn Tịnh! Ta cảm thấy rất buồn, Tịnh Tịnh ở
trong bát viên rất an ổn, sống qua những ngày tháng bình yên, vậy tại sao
đột nhiên lại sinh chứng uất ức? Sau khi sinh con xong, tâm tình lại càng
xuống dốc, nguyên nhân tất cả là do ngươi hại cô ấy! Con mẹ nó, tên khốn
nạn Tống Minh Hạo ngươi đến nhà ta để uy hiếp cô ấy. Bề ngoài quần áo
bảnh bao nhưng thực chất ngươi không bằng loài cầm thú.”
Sau câu cuối cùng mắng chửi, hắn đánh tiếp một quyền nữa, đánh đến
mức mặt Tống Minh Hạo chỉ còn cảm giác tê liệt.
Anh ta đau, đau đến mức bật cười.
Có lẽ!
Có lẽ anh ta thật sự là tên khốn nạn!
Anh ta năm lần bảy lượt uy hiếp Hàn Tịnh, rồi lại dùng những lời ngon
ngọt dỗ dành cô, nhưng cô hết lần này đến lần khác vẫn ủy khuất chống đỡ,
cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy được tấm chân tình của anh ta.
Anh ta biết, anh ta không nên ép cô, nhưng anh ta say mê người phụ nữ
này cũng như thân thể của cô, nên không muốn buông tay.
Cuối cùng ư? Cuối cùng thiếu chút nữa ép cô đến phát điên.
Vì thế mà có ác cảm với anh ta, cho nên khi cô được đưa đi, anh ta
không thể tiến gần cô được nữa.
Anh ta cũng hy vọng cô có thể khỏe mạnh trở lại, đồng thời cũng muốn
chính mình tiếp tục đi tới với người phụ nữ này, để có thể trả thù Đông