“Sau thế nào hả..”
“Chớ có về sau, bà cô ơi, chị đến đây là cố ý muốn phá đám hả? Bà xã,
đừng để ý tới chị gái và em gái xấu xa này, đi, đi đến bên hồ, bên đó cảnh
sắc đẹp hơn. Chụp ảnh khẳng định không tệ! Nhanh lên, nếu không chụp,
hôm nay sẽ không xong đâu..”
Ninh Mẫn yếu ớt cười như hoa, người đàn ông của cô, xuất sắc như thế,
được nhiều người con gái cạnh tranh dành giật như vậy, nghĩ lại cũng không
thấy kỳ lạ, nhìn đi, tây phục màu trắng, lộ ra khí chất đẹp trai, hai con ngươi
khi mỉm cười đều thấy được tình nồng mật ý trong đó, khiến cho người ta
không dời mắt được.
Cô đưa tay vòng qua cánh tay hắn, tay còn lại nắm lấy đuôi váy thật dài
kéo đi.
Sau lưng, Simy cũng không có đi theo, nhìn hai người này, đi trong hoa
viên, xinh đẹp như mộng như ảo.
Người đàn ông ưu tú nhất Đông gia, cuối cùng cũng tìm được tình yêu
của kiếp này, sao mà không quý trọng được.
Người đàn ông Đông gia, đều có tiếng là chung tình, người phụ nữ tên
Ninh Mẫn này thật là có phúc…
Đột nhiên cô cảm thấy cô đơn, nghĩ đến hắn, trong lòng không hiểu sao
có chút chua sót..
Có chút tình yêu, khi bỏ lỡ, liền là cả đời.
Đã từng, cũng có một người đàn ông cưng chiều cô như bảo vật, chỉ là
lúc ấy, trời sinh tính phản nghịch nên cô không có quý trọng, về sau, người
đàn ông kia cưới người khác, sinh được một người con gái xinh đẹp.