..
Một bộ một bộ lễ phục, bày ra rất nhiều gương mặt, tinh thần khác nhau,
con trai bảo bối của bọn họ thỉnh thoảng đến sắm vai, khiến hình ảnh ấm ấp
của một nhà bốn người vô cùng vui vẻ.
Chụp ảnh cưới, ở mức độ nào đó mà nói, là một chuyện rất mệt mỏi, cực
khổ, tạo dáng quá mệt, cười muốn cứng quai hàm, rất khó chụp được ảnh tự
nhiên.
Bọn họ không giống nhau, quần áo đổi một bộ rồi một bộ, giống như
đang diễn kịch xưa, không, càng giống như cuộc hẹn, không cần nhiếp ảnh
nào chỉ huy, chỉ cần nhiếp ảnh gia đi theo bước chân của bọn họ, là có thể
chụp được những cảnh khiến người ta vừa lòng rồi.
Yêu, tất cả đều không nói nên lời.
Nhất là sau khi hai thiên sứ kia tham gia, bầu không khí sẽ trở nên càng
thân thiện, trên mặt mổi người đều là nụ cười sáng lạn, phần thân mật
khăng khít kia, lây nhiễm tới nhiếp ảnh gia, khi chụp ảnh ra vô cùng có cảm
giác mộc mạc.
Cả ngày, hắn cảm giác được quá vội vàng.
Buổi tối lúc kết thúc công việc, nhiếp ảnh gia nói: “Chụp ảnh nhiều năm
như vậy, vẫn là lần đầu tiên, chụp đến không muốn dừng lại đó.”
Đông Đình Phong mỉm cười, nói một tiếng vất vả.
Nhiếp ảnh gia nói: “Có mấy tấm đặc biệt xinh đẹp, tôi có thể giữ lại một
tấm hay không, đi tham gia giải thi đấu chụp ảnh?”
Đông Đình Phong lắc đầu: “Không được. Xin thực hiện đúng điều
khoản tôi và nah ký kết. Vấn đề tiền, tôi cố gắng thỏa mãn yêu cầu của