Hai người ôm nhau ngồi một hồi, không nói lời nào, tình cảm chân
thành dịu dàng vẫn chớp động trong đôi mắt.
“Đã năm giờ sáng rồi ! Muốn nhìn mặt trời mọc không?”
Đột nhiên hắn hỏi.
Cô gật đầu.
“Muốn.”
Hai người rời giường, đều khoác áo ngủ, tay trong tay đi ra cửa phòng,
đi vào phòng khách phía mặt trời mọc, bên kia có cái cửa sổ sát đất.
Đông Đình Phong kéo màn rèm xuống, nhìn màu xám bạc ở chân trời,
mơ hồ có ánh sáng rực rỡ muốn dâng lên.
Bọn họ ôm nhau đứng ở đó, nhìn xem, thỉnh thoảng, anh nhìn em cười,
em nhìn anh cười, nhưng không nói câu nào.
“Nói xem, khi nãy em mơ thấy gì? Mà dọa em đến vậy…”
Hắn tùy ý hỏi.
“À, cũng không có gì!”
Cô im lặng nhìn về phía mặt trời mọc, ngẩng đầu, tùy ý trả lời, lập tức
thở dài một tiếng:
“Chẳng qua là em cảm thấy cuộc sống bây giờ, rất hạnh phúc khiến
người ta cảm giác không chân thực--- có một người chồng đẹp trai như vậy,
có hai đứa con chọc người chết không đền mạng, có một ngôi nhà xinh đẹp
như vậy…”
“Đây không phải là chuyện tốt sao?”