anh.”
Nhiếp ảnh gia nói: “Tiền không là vấn đề. Chỉ là tôi rất ít khi chụp được
ảnh xuất sắc như vậy, nếu có thể đi dự thi, đó là vinh dự dùng tiền cũng
không mua được..”
Đông Đình Phong vẫn lắc đầu: “Bà xã của tôi xinh đẹp, chỉ có thể thuộc
về tôi.”
Nhiếp ảnh gia thật đáng tiếc, gật đầu.
Ninh Mẫn ở bên cạnh, chẳng qua là mỉm cười.
Tối hôm đó, cô ngủ rất ngon rất say, không, chỉ cần có anh, cô luôn có
giấc ngủ bình yên ngọt ngào, chẳng qua tới hừng đông, đột nhiên cô từ
trong mộng mạnh mẽ bừng tĩnh, trong bóng tối dày đặc, cô há miệng hít
thở, lòng vẫn còn sợ.
“Gặp ác mộng sao?”
Đèn ở đầu giường được bật lên, Đông Đình Phong nghe cô sợ hãi kêu
lên mà giật mình.
Ninh Mẫn kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ mặt tràn đầy
quan tâm.
Cô khẽ tựa vào trong ngực của hắn:
“Ừm.”
“Không sợ.”
Hắn ôm chặt cô, hôn nhẹ.
“Ừm.”