Cô ôm lấy chú rể, sau cùng nói chúc mừng và rời đi.
Đi tới bãi đỗ xe khi đó, cô cảm thấy choáng váng khi nhìn xung quanh
thấy ngọn đèn phát ra ánh sáng le lói, từng đợt gió lạnh thổi tới, người cô
run lên: Hình ảnh người đàn ông đang hôn một cô gái liền hiện ra ngay
trước mắt. Một đứa bé bụ bẫm, xinh đẹp.
Nhìn xem anh rất yêu đứa nhỏ, nhưng cô lại chính tay "Giết chết" đứa
con của họ.
Tất cả đã không thể quay lại như cũ được rồi.
Anh hận cô và cô cũng hận anh.
Đột nhiên, cô mỉm cười, loạng choạng bước đi.
Trong đầu cô tự nhiên mê loạn, mắt mở to cố gắng tìm xe của mình
nhưng không thể tìm thấy, từ sâu trong tim hiện ra lỗi thống khổ, ánh sáng
của ngọn đèn chiếu ra giống như đèn trong phòng phẫu thuật... Đập vào mắt
cô, đập vào linh hồn cô.
Nhiều năm như vậy, vẫn cảm thấy đau đớn tột cùng.
Cô đứng không nổi, ngã xuống, chạm vào mặt đất giá lạnh, nước mắt lại
rơi.
Suy nghĩ giống như trở về tuổi mười tám, hoặc là trẻ hơn!
Nếu không gặp mặt, cũng sẽ không yêu nhau.
Trong những năm tháng kia, có một thời gian cô không muốn thừa nhận
tình cảm kia đó là tình yêu...
Từ thời điểm, không biết yêu đến khi yêu... Càng về sau, không còn tình
yêu, số phận lại trêu đùa cô một lần nữa...