CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 2967

Ninh Mẫn Mẫn khổ cực nếm mùi chiến tranh lạnh.

Liên tiếp ba ngày, cô và chồng không nói một câu:

Người đàn ông nhìn thấy cô, vẫn rất tức giận vì sao không thương tiếc

bản thân mình, thiếu chút nữa chết oan uổng.

Ninh Mẫn Mẫn vì chuyện này rất đau khổ.

Mấy ngày nay, cô thật sự bị giam cầm rồi!

Trên thực tế là chân cô bị bong gân, không đi đâu được!

Tối hôm đó, sau khi Đông Đình Phong ôm cô về nhà, đặt cô trên

giường, để cho bác sĩ xem qua chân cô, sau khi xác định không có gì
nghiêm trọng, cũng không thèm quay đầu lại nhìn liền bỏ đi, mặc cho cô
kêu lên cũng không có tác dụng.

Nhưng người này vẫn dặn dò Ô Phương, nhất định phải chăm sóc kỹ

phu nhân.

Tiểu Ô gần như thiếu chút nữa muốn giơ tay thề: Lần này, tuyệt đối

không đem phu nhân vứt bỏ - -

Thế này mà là phạm nhân sao?

Vì thế, cô có chút bất mãn.

Đêm đó, ban đầu là muốn đợi anh trở về, kết quả chờ lâu quá, liền ngủ

mất.

Trong lúc ngủ mơ, cô cảm giác có người đang ôm cô, lại thấy được hơi

ấm quen thuộc, cực kỳ thoải mái nên đã rúc vào trong lòng người kia ngủ.
Sáng sớm không thấy anh ở bên cạnh, gọi điện thoại thì Trần Túy nói: Thủ
tướng đang tiếp khách nước ngoài.