Lúc này Cúc Hoa mới thấy cô, ánh mắt chớp chớp:
"A..., có người bạn hẹn mẹ gặp mặt, trưa mẹ sẽ không về! Mẹ dặn tiểu Ô
rồi, con không có việc gì nha, ở trong phòng nghỉ ngơi đi, bên ngoài nắng
nóng, nắng cuối thu vẫn rất nóng, không tốt, nhớ chú ý thân thể..."
"Mẹ, người đi gặp An Na!"
Mặt Cúc Hoa đang tươi cười nhất thời cứng đờ.
Quả nhiên bị cô đoán trúng.
"Con cũng muốn đi."
"Con không nên đi!"
Thấy vậy Cúc Hoa lập tức ngăn cản.
"Vì cái gì con không nên đi?"
"Chân con đang bị thương!"
"Đã đỡ nhiều rồi..."
Đó không phải là lý do.
Ninh Mẫn Mẫn nói: "Con muốn biết đứa bé kia trông như thế nào a! Hai
ngày này, Cẩn Chi không chịu nói chuyện với con, điện thoại không chịu
tiếp, người cũng không để cho con thấy, vì là không muốn để cho con lại
quan tâm đến chuyện này..."
Cúc Hoa đành phải đi đến bên cô, nhìn khí sắc con dâu, bộ dáng thật
bình tĩnh, nghĩ nghĩ, giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ:
"Tiểu Ninh, Cẩn Chi cũng là muốn tốt cho con, con nghĩ, con cũng sắp
đến ngày sinh, lúc này, điều cần thiết là bình tâm tĩnh dưỡng thai, chứ