CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 2988

Vào đêm, Ninh Mẫn nằm mơ, mơ thấy đứa nhỏ đáng thương kia, đầu và

thân tách rời nhau, bị người ta băm thành thịt nát, cho chó ăn.

Từ trong mơ bừng tỉnh, trời đã sáng chưng, bên người cũng không còn

bóng dáng chồng cô. Trên tủ đầu giường, điện thoại vang lên âm ĩ.

Ninh Mẫn lau mồ hôi một cái, cầm điện thoại lên, là số của Trần Tụy.

Cô nghe máy, bên kia truyền tới giọng nói của một người đàn ông, cũng

không phải Trần Tụy.

“Này, Đông phu nhân, Hoành Vi có chạy tới tìm cô hay không?”

Giọng nói mơ hồ lộ ra chút háo sắc.

“Anh là ai?”

Cô nhíu mày hỏi.

“Mạc Nghêu Chi!”

Cô kinh ngạc: “Sao điện thoại của tiểu Trần trên tay anh?”

“Mượn điện! Đến cùng là có hay không?”

“Không có!”

Cô bóp bóp trán, ấn huyệt thái dương, ngủ không được, có hơi nhức đầu.

Ninh Mẫn rất muốn cúp điện thoại, đối với người Mạc gia, một người cô

cũng không thích, nhưng hết lần này tới lần khác, Vi Vi gả cho người đàn
ông này.

Nhẫn nhịn, cô vẫn hỏi:

“Hai người làm sao vậy?”