“Năm ngày trước, cô ấy ôm con trai tôi chạy trốn!”
Mạc Nghêu Chi ngiến răng nghiến lợi, giọng nói có chút khó chịu.
Tám tháng trước, Hoành Vi sinh được một đứa con trai mập mạp, mẹ
con bình an, tám cân.
“Rất tốt, mấy người Mạc gia đều có một kiểu như vậy…Lúc trước
chuyện của anh và người mẫu ồn ào đến dư luận xôn xao, nên nghĩ tới sẽ có
một ngày như vậy.”
Ninh Mẫn hừ lạnh một tiếng, cúp điện thoại, gọi vào số điện thoại mới
nhất của Hoành Vi, không kết nối được.
Cô ấy có thể chạy đi đâu nhỉ?
Cô suy nghĩ một chút, đi qua đi lại vài bước, gọi điện thoại cho Simy.
Những ngày này, cô và Si my đã thành chị em tốt không có giấu gì nhau,
khi nào cảm thấy buồn, hai người thường nấu cháo điện thoại, một cuộc nói
chuyện chính là một hai tiếng.
Đông Đình Phong chua lè nói:
“Sao anh không thấy em có thể nói chuyện lâu với anh như vậy?”’
Cô trợn mắt nhìn anh:
“Đông đại thiếu, bây giờ là Thủ tướng rất bận rộn, em sao dám nói
chuyện lâu như vậy? Bây giờ từng giây từng phút của anh đều là để làm
việc tính toán đó. Có bao nhiêu người đang chờ được gặp anh kìa?”
Điện thoại vang lên một hồi mới nghe máy, truyền tới cũng không phải
giọng nói của chị Simy mà là giọng nói của một người đàn ông xa lạ: