CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 2991

“Phải không? Vì sao anh cảm thấy em thiếu nợ anh thật nhiều!”

“Tôi thiếu anh cái gì hả?”

“Một đứa con trai!”

Người đàn ông trầm thấp quăng ra bốn chữ.

Bên kia, bỗng dung im lặng, tất cả âm thanh giống như dừng lại.

Vài giây sao, người đàn ông lại nói thêm một câu:

“Tiểu Thì, em thiếu anh một đứa con trai! Em đưa con trai cho anh, món

nợ này chúng ta coi như huề..”

Simy ngược lại hít một hơi lạnh:

“Cái tên điên này, muốn sinh con trai thì đi tìm vợ anh mà sinh…”

“Anh chỉ muốn em sinh! Là em thiếu nợ anh chứ không phải cô ta!”

Đối thoại này có một chút mập mờ, tiếng quát khẽ từ bên kia điện thoại

truyền tới, Ninh Mẫn nghe một hồi lâu, xem ra, hai vị bên kia đang bận rộn
nhiều việc, cô gọi điện thoại thật không đúng lúc.

Trái tim của cô không hiểu sao nhảy loạn vài cái, có một loại cảm giác

xấu.

“Kỳ Kế, anh đang làm gì đó? Nếu anh dám khi dễ chị Simy, đừng trách

tôi không khách khí..”

Cô vội nói một câu.

Cuộc nói chuyện bỗng chốc bị ngắt.

Ninh Mẫn tức giận trừng điện thoại, vội vàng gọi lại, có ai bắt máy đâu.