Hôm nay, Cố Hiểu và con trai ở chung một chỗ, Cố Đan cũng bắt đầu
đến trường.
‘’Bây giờ mình ở Thất Cẩm Viên. Vừa rồi mình có tìm bộ trưởng Hoắc
và Hoắc thiếu nói chuyện, không phải, là nói chuyện trê video, mình thấy
được mấy hình ảnh kinh khủng, mấy ngày nay cậu ngàn vạn lần không nên
nhìn bất cứ cái viedeo lạ nào nha, biết không?”
Ninh Mẫn im lặng suy nghĩ, rất tò mò đến cùng là cô ấy thấy gì, sao lại
khẩn trương tới như vậy. Nhưng có thể tưởng tượng những thứ kia, nhất
định sẽ kích thích tới cô.
“Sao bên đó âm thanh ồn ào vậy, Hiểu Hiểu, cậu đang ở đâu?”
“Mình trên đường tới biệt thự Lâm Đặc! Cậu chờ mình…A….”
Bên kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó không còn âm
thanh nào.. nào.
Ninh Mẫn kêu vài tiếng, gọi lại, không có người nghe, làm sao bây giờ?
Cô suy nghĩ một chút, vội vàng gọi điện thoại cho Hoắc Khải Hàng.
Sau khi điện thoại vang lên trong chốc lác, giọng nói của HOắc Khải
Hàng truyền tới bên tai:
“Mẫn Mẫn?”
Ninh Mẫn đã lâu không có gọi điện thoại cho Hoắc Khải Hàng, trong
sinh hoạt, ngẫu nhiên gặp gỡ hai ba lần rồi thôi, ở bệnh viện kiểm tra, anh
đi cũng với Chung Đề, khi đến bệnh viện tái khám, đều rất vội vàng, gặp
được nhau, đơn giản nói vài câu, rồi đường ai nấy đi. Đã từng là người yêu
củlafnhau, bây giờ đã xa cách. Bọn họ đều cố gắng lảng tránh đối phương.