Ninh Mẫn Mẫn chậm rãi buông tay ra, xoay người, gương mặt vẫn
không thay đổi nhìn chồng cô, cảm xúc có phần kích động.
Đông Đình Phong chính đang nhíu mày, không biết phải nói như thế
nào.
"Nói chuyện!"
Ninh Mẫn Mẫn cắn răng ép hỏi, vừa mới đồng ý không tiếp tục giấu
diếm cô, kết quả, là chỉ nói mồm, cuối cùng anh vẫn lại giấu cô.
Người này, từ khi nào thì trở nên thích gạt người như vậy rồi hả ?
Muốn cô tin anh như thế nào đây?
Đông Đình Phong khoanh tay trước ngực, đi tới trước mặt cô, im lặng
thật lâu sau, mới nói:
"Cố Hiểu bị bắt cóc rồi !"
Khi cô ấy kêu la thảm thiết, chính là đang bị người ta bắt cóc.
Huyệt thái dương của Ninh Mẫn Mẫn giật thình thịch nhưng vẫn bình
tĩnh:
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó Hoắc Khải Hàng nhận được điện thoại chúng, yêu cầu gặp
mặt!"
" Sau đó thì sao!"
"Cậu ấy đi, đối phương dẫn ra yêu cầu là: Giao em ra để trao đổi con
tin..."