Ninh Mẫn Mẫn đột nhiên cảm thấy được rất tức giận, hít sâu một hơi,
cắt ngang:
"Nó diễn ra vào buổi sáng!"
"Uh`m!"
"Hiện tại là 4h chiều!"
"Đúng!"
"Trong khoảng thời gian này, em vẫn ở cung Đạt Lâm. Cho nên, là Hiểu
Hiểu đã bị...Giết... Giết con tin rồi hả ?"
Cô vô cùng khó khăn gằn ra ba chữ "Giết con tin".
Đông Đình Phong im lặng.
Một cái kết quả như vậy, anh không thể đoán trước được.
Vừa nãy anh ở phòng họp số 1, chỉ huy tìm phương án giải cứu, sau khi
nhận được điện thoại của A Lực, lúc này mới trở về phòng Thủ tướng.
Không nghĩ tới việc xảy ra như vậy.
Trần Túy thấy không khí có phần căng thẳng, hắng giọng, nói chen vào:
"Phu nhân, Cố Hiểu là vì cứu Hoắc thiếu..."
Cô quay đầu lại để nghe.
"Hoắc thiếu hiện tại rơi vào tay bọn chúng! Những người đó vừa mới
phát ra một đoạn video clip, xác nhận Cố Hiểu đã gặp nạn..."
Khi nghe đến đây, người Ninh Mẫn Mẫn lảo đảo một lúc.
Đông Đình Phong vội vàng đỡ lấy cô.